uộc tình ấy, cuối cùng đã đến hồi chấm dứt… tình cảm vỡ tan, niềm tin vỡ vụn… ta sẽ chẳng là gì của nhau. Dẫu cho, đôi khi ta vẫn lưu luyến, vẫn chợt ngẩn ngơ vì nhớ về một thời xưa cũ… Thế nhưng, kể cả khi vô tình chạm mặt, há thốt nên lời… ròi lại lẳng lặng quay đi… Tổn thương, những nỗi đau cứ âm ỉ khiến tim ta đau nhói…
Có lúc, em thật sự không biết rồi mai này em sẽ sống ra sao, con đường phía trước chờ đợi em sẽ còn mênh mang, chênh vênh đến thế nào, hay tất cả chỉ là mảng màu đen tối. Trái tim em lạ lẫm, không trông ngóng, cũng không hẳn bi ai… chỉ là trống rỗng, ngai ngái… thậm chí em không biết mình nghĩ gì, liệu có phải em đang buồn, hay em đã quên… Nhiều khi lang thang trên phố, tâm trí em cứ lặng về một cõi nào đó xa xăm rất lạ…
Có lúc, em thật sự không biết rồi mai này em sẽ sống ra sao, con đường phía trước chờ đợi em sẽ còn mênh mang, chênh vênh đến thế nào, hay tất cả chỉ là mảng màu đen tối. Trái tim em lạ lẫm, không trông ngóng, cũng không hẳn bi ai… chỉ là trống rỗng, ngai ngái… thậm chí em không biết mình nghĩ gì, liệu có phải em đang buồn, hay em đã quên… Nhiều khi lang thang trên phố, tâm trí em cứ lặng về một cõi nào đó xa xăm rất lạ…
Liệu có khi nào anh nhớ đến em, nhớ đến những ngày bên nhau… nhưng rồi em thiết nghĩ, điều đó có còn quan trọng, ta đã chả là gì của nhau nữa rồi.
Em những tưởng mình sẽ mạnh mẽ lắm, buông tay rồi… sẽ tự mình nguôi ngoai… thế nhưng sau bao thời gian, em vẫn oằn mình trong hồi ức vụn vỡ. Tự nhiên, em thấy giận chính mình, em đã sống như thế nào, đã yêu như thế nào. Tại sao chân đã bước đi, nhưng trái tim lại lạc đường không lối…https://evan.vn/tam-su/vun-vo-that-roi-ta-con-gi-dau-anh-11443.html

Comments
Post a Comment