https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=3819710328753286061#editor/src=sidebar
Mỗi khi thời tiết chuyển mùa, những cơn gió lạnh lẽo khiến em cảm thấy thật khó chịu, chán ghét. Em ghét nơi này, mỗi một góc phố một hàng cây… thậm chí cả đến cơn gió ào thổi cũng khiến em đau nhói.
Chuyện cũ dù đã xa vẫn không khiến em nguôi ngoai. Tại sao, có nhiều người có thể yêu thương và rồi xa cách một cách dễ dàng đến vậy. Người ta nói thời gian là liều thuốc chữa trị những vết thương lòng… thế nhưng đối với em cần bao nhiêu thời gian, bao nhiêu khoảng cách để lấp đầy cay dắng? Để rồi, mỗi khi gió lạnh ùa về, tim em lại xao xuyến, lại nhói đau…
Hay chăng, cứ mỗi lần em cảm thấy an bằng, nhẹ nhõm thì cơn gió mùa thu ập đến, tựa như đánh thức những nỗi đau trong em.
Nếu như em cứ bình yên sống, không chạm đến những gì xưa cũ, hẳn em sẽ chẳng bất chợt nhói lòng.
Hay chăng, nỗi đau quá sâu, nó đã trở thành một phần trong con người em, nỗi đau chính là quá khứ, là hồi ức em mang mang theo… Thế nhưng, sau bao yêu thương ngày cũ, bao gửi trao, em nhận lại chỉ là đau xót. Em từng muốn quên đi tất cả, quên đi người đàn ông từng là tất cả của đời em, quên đi cảm giác tự ti, thất bại, bế tắc…
Cuộc sống còn dài, trên con đường em đi hẳn sẽ còn nhiều chông gai, còn nhiều những lần làm tim em ê buốt. Em biết, chỉ cần không ai đụng đến nỗi đau sâu thẳm trong em, em vẫn sẽ trải lòng. Thế nhưng, ai biết được nỗi đau ấy sẽ theo em đến tận bao giờ…
Nỗi cô đơn cứ hằn in trong tiềm thức, em càng sợ… nỗi cô đơn càng bủa vây. Đêm… đêm mùa thu càng sâu và âm u đến sợ… nó khiến em cứ mơ hồ chìm sâu vào sâu thẳm… cái lạnh đến giá băng không ngọn lửa nào sưởi ấm. Tâm hồn em như một địa đạo hoang tàn…

Comments
Post a Comment